Thí nghiệm lần 1 Tha_hóa_hành_vi

Năm 1952, John B. Calhoun đã xây dựng một khu thí nghiệm chia thành 4 khu vực bao quanh bằng lưới điện, dài khoảng 4,5 mét và rộng 4 mét. Mỗi khu vực được trang bị thức ăn và nước uống không giới hạn cho chuột. Nhóm cư dân chuột ở các khu vực bao gồm 32 con, số lượng đực và cái bằng nhau và đều là những con chuột trưởng thành khỏe mạnh có thể giao phối. Đúng như dự kiến, chuột sinh sản nhanh chóng và sớm vượt qua số lượng 40 con. Nhưng John B. Calhoun không dừng thí nghiệm lúc đó, ông sẽ cho chúng sinh sản đến số lượng 80 con và quan sát sự thay đổi của chúng.

Sau một thời gian, ở cả 4 khu vực, những con chuột đực mạnh mẽ sẽ sở hữu nhiều con cái hơn. Những con chuột đực yếu hơn chỉ có thể trốn tránh trong những góc chật hẹp. Lúc này những hành vi kỳ quặc bắt đầu xảy ra. Một số con chuột đực yếu ớt không còn cố gắng tìm cách giao phối với chuột cái nữa mà chúng chuyển sang đồng tính luyến ái (giao phối với các con đực khác), và con đực đó cũng không từ chối.

Những con chuột đực yếu thế được chia thành 3 loại. Loại đầu tiên là Đồng tính luyến ái, chúng sẽ không tham gia vào cuộc cạnh tranh trong xã hội nhưng sẽ cố gắng giao phối với bất kỳ con chuột nào (bất kể giới tính và độ tuổi). Nhưng vì những con cái đã bị các con đực mạnh hơn giành lấy, nên chúng chỉ giao phối với chuột cùng giới tính. Loại thứ 2 được gọi là "Kẻ du hành giấc mơ", chúng di chuyển rất chậm, hầu như không tương tác với những con chuột khác và cũng không tham gia hoạt động xã hội nào cả. Loại thứ 3 được gọi là "Kẻ thám hiểm", chúng cũng thuộc dạng Đồng tính luyến ái nhưng không hoàn toàn giống loại đầu tiên, chúng sẽ dữ tợn theo đuổi con cái ngay cả khi bị con đực mạnh hơn tấn công.